- Tâm sự
Thứ ba, 26/7/2022, 15:00 (GMT+7)
Ông đã rời xa thế gian để trở về bên bà, cháu sốc khi nghe tin vì trông ông vẫn khỏe và minh mẫn lắm dù đã gần 90 tuổi.
Gửi ông nội của cháu! Vì một cú ngã tưởng nhẹ, không ngờ ông đã ra đi mãi mãi mà theo cháu, đó là sự ra đi thanh thản. Thuở bé, cháu quấn ông lắm, chỉ quanh quẩn bên ông suốt ngày vì bố mẹ bận đi làm. Hồi đó nhà mình có chiếc tivi nhỏ bị hỏng, cháu nằng nặc đòi ông đi sửa bằng được. Năm 2000, tivi là thứ tài sản rất có giá trị, có lẽ vì không sửa được nữa nên ông mới giả vờ nói với cháu rằng chiếc gương có kích thước như chiếc tivi cũ là chiếc tivi mới, chỉ được xem một chút thôi. Lúc đó, cháu rất hào hứng mong đợi đến lúc ông mở chiếc khóa tủ ra và chỉ vào "chiếc tivi mới" đó.
Lúc cháu học tiểu học, ông dạy đánh đàn organ, từ bài "Tiến quân ca" đến bài "Làng tôi". Cứ rảnh rỗi là hai ông cháu lại lôi đàn ra đánh, đến nỗi bài nào cháu cũng thuộc làu làu, đánh đúng nốt. Dần dần những ngón tay cháu đã không còn lướt trên những phím đàn nữa vì dành nhiều thời gian hơn cho việc học và các thú vui mới. Giờ cháu có thể nhớ như in giai điệu nhưng lại chẳng thể nhớ cách gõ những phím đàn lên thành bài hoàn chỉnh.
>> Muốn giúp ông nội bớt cô đơn
Khi cháu lên cấp hai, bố mẹ bận bịu công việc vì lo cơm áo gạo tiền, một đứa con gái nhút nhát, nội tâm như cháu vẫn chỉ biết quanh quẩn bên ông. Lúc này ông bà đã chuyển sang nhà khác, cứ mỗi dịp cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ hè là cháu lại xin bố mẹ được lên nhà ông bà chơi. Nhà ở thành phố nên đất chẳng có nhiều, ông vẫn trồng một vườn cây cảnh nhỏ ở sân trước nhà và cạnh bể nước, một giàn mướp trên tầng thượng và một chuồng chim cu gáy ở dưới bếp. Mỗi lần cháu lên là ông lại dẫn ra xem chuồng chim cu gáy đẻ trứng, đi ngó đàn cá nuôi trong bể, đi đếm số bông sen, quả lựu, quả mướp trong vườn. Cháu còn nhớ có đợt ông nuôi thêm một đàn gà con lông vàng tơ óng, cháu thích lắm nên đòi lên nhà ông suốt để chơi với chúng. Cuối cùng đàn gà con lại bị mèo nhà hàng xóm sang bắt mất làm cháu buồn mấy ngày.
Khi cháu được nghe, được chứng kiến những câu chuyện mẹ kể về nàng dâu, nhà chồng, về sự phân biệt giữa cháu gái duy nhất (cháu nội) với những cháu trai (cháu ngoại), cháu hiểu chuyện hơn thì dường như giữa ông cháu mình lại có một khoảng cách vô hình nào đó. Cháu cảm thấy ông đối xử với cháu xa cách hơn, bản thân cũng thấy khó thân thiết và gần gũi hơn với ông. Để rồi thay vì những kỷ niệm đẹp như trước lại là những cuộc gặp ngắn ngủi chỉ trong những ngày Tết, các câu chào hỏi gượng gạo và sáo rỗng. Chưa bao giờ cháu cảm thấy lạnh nhạt và không cảm xúc như thế.
>> Lòng tôi nặng trĩu mỗi khi nghĩ về bà nội
Đôi lúc cháu tự hỏi có khi nào ông nhớ đến những ngày hè rực rỡ đầy ắp kỷ niệm giữa ông cháu mình hồi xa xưa không? Ông có cảm nhận được sự xa cách tăng dần trong tình cảm, hay ông vẫn thương quý cháu như trước, chỉ do cháu nhạy cảm? Cháu viết những dòng tâm sự này không phải để tra vấn, đổ lỗi, truy cứu, làm rõ bất cứ điều gì mà chỉ là muốn nói vài lời từ tận đáy lòng, bấy lâu nay chẳng thể tâm sự với ông. Cháu nghĩ không là quá muộn đúng không ông, vì linh hồn ông vẫn bên cạnh cháu, lắng nghe những dòng tâm sự này và luôn dõi theo cháu những tháng năm tiếp theo. Cuối cùng cháu rất mừng vì ông đã được sống quãng đời thảnh thơi, chỉ là ở một thế giới khác mà thôi.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc